Khuyến cáo: Bài viết này chỉ là suy nghĩ của mình, không để "dạy" ai cả. Đó chỉ là câu chuyện của riêng mình.
Câu chuyện bắt đầu vào lúc mình học cấp một. Khi đó đang vào lớp vẽ, cô yêu cầu lấy giấy ra vẽ để kiểm tra. Mình còn 2 tờ giấy, bạn xin mình 1 tờ. Thiệt ra mình không muốn cho vì lỡ vẽ sai tờ còn lại thì sẽ chẳng biết làm sao cả. Tuy nhiên, cái cảm giác sợ người khác nói mình là kẻ ích kỉ, có giấy mà k cho bạn lớn hơn cái lí trí của mình nên cũng đành cho ==)
Cách đây năm bảy năm, nếu mà có một số chuyện nhỏ nhặt như: Lỡ bước chân vào cửa hàng mà thấy mình lộn địa chỉ, cũng không dám bước ra vì ngại nên đành gọi món luôn. Lỡ hỏi mua mà thấy giá mắc cũng không dám quyết định không dám mua vì ... ngại. Thấy một chuyện gì đó lờ mờ chưa rõ cũng không dám hỏi lại... vân vân và mây mây. Bạn hiểu cái cảm giác của mình đúng không? Cảm giác tuy mình biết là mình nên quyết định như vậy nhưng lại không dám nói ra vì sợ này sợ kia ==)
Mình bây giờ không như vậy nữa. MÌNH SẼ CHỌN NÓI KHÔNG KHI CẦN THIẾT. Đầu tiên, mọi việc tới với mình phải rõ ràng, không rõ thì hỏi cho rõ. Nếu cần thời gian nghĩ thêm thì mình sẽ nghĩ thêm. Cần hỏi thêm thì hỏi thêm. Cần tham khảo ý kiến người khác thì mình sẽ tham khảo... Nếu okie thì sẽ đồng ý, không thì sẽ là nói: không, không làm, không theo, không đồng ý, ...==).