Cảnh báo: đây là một bài viết nhảm nhí trong thời gian rảnh của mình. Không có ý định bôi nhọ hay đả kích bên thứ ba nào cả. Chỉ đơn giản là một câu chuyện phiếm để mọi người đọc giết thời gian nếu ai cần ==)
Câu chuyện diễn ra ở một vùng quê nghèo ở Việt Nam - khi đó đang hưởng sự "độc lập" dưới nền "bảo hộ" của Nhật thay vì của Pháp. Có một lão nông dân nghèo, suốt ngày lăm lũ với ruộng đồng, tìm mọi cách mưu sinh nhưng vẫn không đủ ăn đủ mặc.
Vậy là vào một ngày đẹp trời, Lão ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó lão đứng dậy, trong ánh mắt lão như lóe lên một tia sáng, bước thẳng vào nhà căn nhà bếp. Căn nhà bếp nhỏ được xây bằng những viên gạch đất, mái được lợp bằng cỏ che đượm màu vàng lá mạ ngả màu đen do khói hun. Từ từ, lão bước ra, đẩy theo một chiếc xe Exciter đời 2015 sáng bóng. Lão nói lớn: "nay nhất quyết phải làm một vố lớn !!!".
Thế là lão ngồi trên chiếc côn tay cưng của mình. Với đôi tay lái lụa của mình, chẳng mấy chốc lão đã đi tới nơi cần đến. Trước mặt lão là trại lính của quân Nhật. Giờ đang là giờ nghỉ trưa nên không khí trở nên yên lạng đến lạ. Lão đam chiêu quan sát tình hình một lúc rồi quyết định ra tay. Lão một tay cầm chắc tay ga, một tay cầm đồ nghề, mắt lăm lắm nhìn về phía trước hệt như một cầu thủ bóng rổ đang dẫn bóng, chẳng mấy chốc lão đã cuốm được một con chó đi. Lão định bụng quả này chắc bán được kha khá tiền.
Về nhà, lão nhốt còn chó trong cũi. Rồi chạy ngay lại bể nước mưa, lão múc lên một gáo nước lớn, tu ừng ực cho thỏa cơn khát trong những ngày oi bức của buổi trưa vùng quê nghèo Việt Nam. Rồi hắn tới chỗ con chó, tính xách nó đem bán. Thì lão bắt gặp đôi mắt ấy. Nó dường như cầu xin lão đừng đem bán nó đi. Vì nó biết ở Việt Nam mà bán cho thì chỉ có đường bán cho quán cầy tơ năm món ==) Tự nhiên, Lão ngừng lại, không thể nào bước đến mà lôi con cho đi được, lão tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt yếu đuối đang van xin của chú chó tội nghiệp. Vậy là lão giữ còn chó lại để nuôi. Từ đó, bỏ luôn nghề bắt cho dạo.
Nhưng con người mà sống trong cái xã hội này thì không thể nào thoát được cái vòng luẩn quẩn về tiền bạc cả. Rồi chiến tranh lại càng khắc nghiệt, làm cho cái nghèo cái đói càng hiện hữu nơi vùng quê nghèo này. Con trai lão sau khi bị người yêu bỏ đi cưới con trai của phó lí, mà phấn trí "muốn đi thật xa, muốn quên người ta". Vì vậy cậu quyết định đi làm đồn điền cao su - cái nơi được cho là dễ đi khó về thời ấy. Lão buồn lắm, lúc nào cũng ân hận về chuyện không lo được tiền cho con trai cưới vợ. Một lần sau cơn bạo bệnh, nuôi mình không nổi thì làm sao nuôi thêm một con chó. Đành phải bán cậu vàng đi. Lão ân hận lắm, ân hận vì mình lớn bằng tuổi đầu này rồi mà đi lừa... một con chó. Ánh mắt của nó như oán trách ông rằng: tôi sống với ông không tệ bạc gì mà ông đối xử với tôi như vậy à? Sau đó, lão nhờ người lo xếp hậu sự xong xuôi rồi tự tử mất.
Sau này, tới gần năm hai không hai không, có đoàn làm phim chuyển thể lại câu chuyện này thành một bộ phim. Tuy nhiên đoàn làm phim này dùng chó Nhật để đóng phim. Có người cho rằng như vậy là chưa đủ, ấm ức nói: Tại sao dùng chó Shiba đóng mà lại không đóng kèm với tokuda, như vậy mới đủ chất lượng ==)
No comments:
Post a Comment